Mỗi tuần một chuyên đề

Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Để tham gia hội thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012, các bạn vui lòng gửi bài thi tại đây.

- Tham khảo nội dung hội thi tại Topic "Chương trình hội thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" - 2012

- Các bài dự thi vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau:
Bài dự thi “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả :
Nick diễn đàn :
Điện thoại liên hệ :
Địa chỉ liên lạc :
Email :

- Thời gian diễn ra vòng sơ khảo : Từ ngày 10/06/2012 đến hết ngày 30/07/2012

- Đánh giá, cho điểm bài dự thi (Trích điều 4 của Chương trình Hội thi)
a. Tiêu chí chung:
- Nội dung phong phú, sâu sắc, có thông điệp mới gửi đến độc giả,
- Hành văn chuẩn ngữ pháp, có nghệ thuật thi ca, văn học, đảm bảo tính thẩm mỹ, nghệ thuật,
- Phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam,
- Phù hợp với các quy định của BTC.

b. Đánh giá, cho điểm bài dự thi:
- Vòng sơ khảo : Toàn thể thành viên diễn đàn có thể tham gia chấm điểm cho bài dự thi thông qua việc nhấn Like. Mỗi Like tương ứng 1 điểm.
10 bài dự thi có số Like cao nhất sẽ tham gia vòng chung kết xếp hạng.
Lưu ý : Cách cho điểm Like: Bạn nhấn 1 lần vào "Like this post" , nếu muốn hủy kết quả like của mình, bạn nhấn thêm 1 lần nữa!

iqo2t6nnlsarq58.png

Mỗi Like được tính là 1 điểm.

Chú ý: Topic này dùng để đăng bài dự thi vòng sơ tuyển, các bạn có thể chia sẻ sự đồng cảm với các tác giả nhưng chú ý không nên quá sa đà làm mất ý nghĩa của topic (trong trường hợp cần điều chỉnh BTC sẽ chủ động mà không cần thông báo).

TM. BTC
Thư ký Hội thi
phantuannam
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
LỜI RU, RU CẢ CUỘC ĐỜI

“Ầu ơ… con tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép, ầu ơ…ai cho bú thép ngày rày mang ơn”


Lời ru của má in sâu vào tâm trí con cho tới tận bây giờ. Má kể:

Hồi đó, ba má ở nhà tranh nhưng mắn đẻ. Chị hai chưa giáp thôi nôi thì má đã mang bầu con 3 tháng. Vui mừng xen lẫn lo âu, ba má sợ con sinh ra cuộc sống khốn khó càng thêm chật vật. Thế mà, ba má vẫn trông chờ đến ngày con khai hoa nở nhụy.
Má chuyển dạ, ba đi rước bà mụ về đở đẻ, con chào đời và khóc oe oe, cân nặng hai ký tám. Má sung sướng ôm con vào lòng, quên bén nổi đau thể xác đàn bà vừa vượt cạn.
Má bị tắc sữa rồi áp xe, con nổi ban khi được 20 ngày. Vừa đói, vừa đau con quấy khóc suốt ngày đêm, má không biết làm gì ngoài việc ôm con rồi…khóc theo. Lúc đó, bà ngoại là người cực nhất. Ba phải đi làm rẫy, gửi má và con cho bà ngoại trông coi. Bà ngoại tất bật, tay phải chườm nước nóng cho má, tay trái quấn tả cho con, thỉnh thoảng ngoại ngước mắt nhìn nuộc lạc mái nhà mà nén tiếng thở dài.
Lá ổi, lá khổ qua, cỏ mực, và những lá khác con không nhớ hết tên….bà ngoại nấu tắm cho con mỗi ngày. Ban lặn, con khỏe, má vẫn tắc sữa, con vẫn khóc vì đói. Mỗi khi con khóc, bà ngoại dí vào miệng con cái bình bú đựng nước cơm pha đường, chíp chíp con nghe ngòn ngọt, mắt lim dim.

Con có cái tật thích nằm võng. Nhà mình có cái võng bện bằng xơ dừa cột dưới chái bếp, má lót chiếc chiếu bên dưới rồi đặt con nằm xuống, tay đong đưa chiếc võng, miệng má ru: ầu ơ…con tôi khát sữa bú tay….

Gần nhà mình có dì Năm đang nuôi con bú, bà ngoại thường qua vắt sữa xin đem về cho con. Mùi sữa thơm lừng, ấm nồng, ngọt dịu, con cười toe, nuốt ừng ực, bà ngoại nựng vào má con: “tổ cha mày!”. Khi con cứng cáp, má bồng con qua nhà dì bú ké luôn. Thằng Tủn con dì ngậm một bên, con ngậm một bên, chốc chốc thằng Tủn thò tay bấu vào mặt con, dù đau lắm nhưng con cố bú thật no rồi mới nhè ra.
....

Con lớn lên từng ngày bằng vòng tay ấm áp của má, bằng nước cơm pha đường của ngoại, bằng dòng sữa bú ké của dì Năm…
Con càng lớn khôn, tuổi ngoại càng già, lụm khụm. Ngoại không làm được những việc nặng nhọc, chỉ quanh quẩn trong nhà, có đi xa lắm ngoại cũng chỉ ra vườn hái mấy đọt rau, lượm vài que củi. Có lần con đang chơi nhảy cò cò ngoài sân, ngoại kêu con ra giếng múc cho ngoại gàu nước, con nhăn nhó, đứng dậm chân cằn nhằn.

Con đang học lớp 9, ngoại mất. Má và chị hai ngất lên xỉu xuống. Con lẳng lặng phụ ba đi vào bếp chụm củi nấu nước, đi ra pha trà, khóe mắt ráo hoảnh.

Cấp ba, con đạp xe hơn mười cây số mới đến trường, sáng đi trưa về đều đặn mỗi ngày. Một ngày, giữa trưa nắng chói chang, con đạp xe vừa về đến ngỏ, má từ trong nhà chạy ra đón con với bộ đồ pjyama phi bóng màu vàng. Thay vì niềm nở với má, con lại gắt gõng thật to: “má quăng bộ đồ này đi, trưa nắng chói mắt, con mệt lắm”. Má lặng lẽ quay lưng vào nhà.
Vào đại học, con đi xa nhà, thỏa niềm mơ ước được tách rời sự giám sát của ba má, thỏa thích làm những điều mình muốn, đi sớm về khuya không sợ ba má rầy la. Cả tháng con mới về thăm ba má, thăm quê một lần, nhưng chủ yếu là “thăm” túi tiền chắt chiu, dành dụm khổ cực của ba, của má, của cô chú góp nhặt dành cho con. Mỗi khi con về nhà, má mừng ra mặt, má không quên nhắc con chở má vào mộ thắp nén nhang cho ngoại. Nhưng có khi nào con chở má đi đâu, con bận qua nhà con Ly, thằng Đạt họp mặt bạn bè.

Ngoại ơi, bây giờ mỗi khi lấy nước con nhớ ngoại lắm! Nếu ngoại còn sống, ngoại muốn múc nước thì không cần phải múc bằng gàu nữa ngoại ạ. Quê mình đỡ nghèo hơn xưa, nhà nào chưa có nước máy thì cũng có motor bơm nước giếng rồi, không như ngày trước múc xong thùng nước là bàn tay phồng rộp vì dây thừng cột gàu.

Má ơi, sau này con mới biết, má rất thích màu vàng. Bộ đồ pjyama phi bóng màu vàng má mua lâu rồi nhưng để dành không dám mặc, hôm đó má mặc cố ý để khoe với con. Vài lần con đi tìm, lục lọi hết tủ quần áo của má nhưng không tìm ra bộ đồ pjyama đó, cũng không có bộ đồ nào màu vàng.
Má ơi, con có lớn mà không có khôn, con vô tâm để má phải tủi buồn. Ngày đó con lỡ lời, má đừng giận con nữa nghen má! Con mới mua cho má hai bộ đồ màu vàng, cho dù không giống bộ đồ ngày xưa nhưng má mặc vào chắc là đẹp lắm. Cuối tuần này con về, má mặc đồ mới, con chở má vào mộ thắp nhang cho ngoại. Ở nơi chín suối, ngoại cũng ngậm cười, ngoại không buồn giận con đâu.
Chờ con về nghen má!


Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: Đặng Thị Kim Loan
Nick: kimloan08
Điện thoại: 0902 809 816
Địa chỉ liên lạc: Biên Hòa, Đồng Nai
Email: dangkimloan08@yahoo.com
 
Sửa lần cuối:
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Cảm ơn Kim Loan. Bài viết của bạn rất hay và cảm động. Nói về ba, mẹ là nói tới một bầu trời yêu thương, một tình yêu vô biên trong đời người. Một lời nói yêu thương không thôi cũng chưa đủ để đáp lại tình thương yêu của ba, mẹ dành cho mình.

Nhg mình không viết thành được một câu chuyện logic, mình chỉ bít theo dõi toppic này, đọc bài và cảm nhận bài viết của các bạn.
Toppic này đem lại nhìu điều ý nghĩa. Cảm ơn BTC
 
Sửa lần cuối:
thienthannhobn

thienthannhobn

Cao cấp
22/3/11
223
4
18
Nơi ấy bình yên!
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

THƯ GỬI BỐ!
Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ, kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Thời gian cứ trôi đi, lặng lẽ theo vòng tuần hoàn của nó. Nó cuốn đi tất cả mọi thứ ngoại trừ sự nhớ thương của con, nó cứ lớn dần, lớn dần lên cùng năm tháng. Thế là thấm thoắt đã ba năm trôi qua rồi Bố nhỉ? Có lẽ ở thế giới bên kia Bố vẫn đang mỉm cười dõi theo từng bước đi, từng chặng đường của hai đứa con gái thân yêu của Bố. Ngày đó, có lẽ không bao giờ con có thể quên được. Ngày con lên đường đi “vượt cạn” cũng chính là ngày Bố ra đi vĩnh viễn. Nằm trên giường bệnh mà nước mắt con cứ giàn giụa. Không hiểu sao dù tất cả mọi người đều dấu con về sự ra đi của Bố nhưng từ trong trái tim con vẫn thấy đau nhói. Con không dám hỏi ai và cũng không dám nghĩ rằng Bố đã ra đi vĩnh viễn nhưng trái tim con vẫn cứ đau lên từng cơn, từng cơn. Nước mắt cứ chảy ra mà chính bản thân con cũng không lý giải nổi vì sao. Có lẽ bản năng của tình phụ tử đã khiến con chảy ra những dòng nước mắt đưa tiễn Bố. Cuộc đời thật khó hiểu. Khi cuộc đời trao cho con một niềm hạnh phúc, trao cho con cô con gái thì sao lại mang đến cho con một nỗi đau, lại cướp đi của con một người cha đáng kính? Một người cha đã tần tảo sớm hôm để nuôi hai cô con gái khôn lớn thành người. Ông trời thật tàn nhẫn với Bố và với cả chúng con nữa. Bố đã vất vả cả đời để nuôi dưỡng, chăm lo cho chúng con. Vậy mà đến khi chúng con trưởng thành, đến khi chúng con có thể báo hiếu được Bố mẹ thì Bố lại phải ra đi, không cho chúng con có cơ hội để trở thành một người con hiếu thảo?
Con biết, dù đã đi xa nhưng Bố vẫn lo lắng cho Mẹ con và cho chúng con nhiều lắm. Nhưng Bố ơi, Bố hãy yên tâm nơi chín suối. Hai cô con gái của Bố nhờ sự dưỡng dục của Bố nay đã trưởng thành. Chúng con sẽ chăm sóc Mẹ thật tốt, chăm sóc thay cả phần của Bố nữa. Chúng con hy vọng, ở một nơi nào đó rất xa, Bố vẫn đang mỉm cười hãnh diện vì chúng con.
Thuận Thành, ngày 12 tháng 06 năm 2012
Con gái yêu của Bố!


Bài dự thi: “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả: Thế Thị Lữ Chinh
Nick: Thienthannhobn
Điện thoại: 0936118033
Địa chỉ lien lạc: Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
Email: Bongcuctim@gmail.com
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Ba và mẹ mãi mãi là điểm tựa là niềm tin!!!

Gửi ba, mẹ!

Từ khi sinh ra con luôn có những người anh, chị, thậm chí là bằng tuổi. Nay bạn này, mai bạn khác!
Mỗi bạn đến với gia đình ta đều trong từng hoàn cảnh khác nhau. Lúc đó suy nghĩ của con chưa đủ để hiểu vì sao bát cơm phải sẻ đôi, sẻ ba. Con chỉ biết là mỗi khi có thêm bạn thì hàng ngày con sẽ phải đi cất vó nhiều hơn, phải đi bán rau nhiều hơn. Và đương nhiên đàn gà với đàn lợn sẽ tăng lên rất nhiều!
Những lúc trời nóng oi ả, cua không mò kịp đủ một nồi! Thì hôm đó coi như ăn canh suông.
Mỗi khi các bạn vào dịp thi, nhà chẳng có gì ăn con phải trốn ra đồng mả bắt cá trê về nấu( đến giờ con vẫn sợ tất cả những con cá da trơn vì cảm giác đó)
Vậy mà không hiểu sao chúng con vẫn lớn, có lẽ chúng con lớn lên không phải vì cơm, rau hay thịt. Mà lớn lên bằng chính tình yêu thương cha mẹ dành tặng và nâng niu!

Có nhiều khi có bạn hỏi. Con sinh năm bao nhiêu? Ba và mẹ cứ đoán bừa và nói. Đến khi các con đủ khôn để đi học thì ba mẹ xin cho đi học rồi làm khai sinh cho các con vào năm nào đó.

Mỗi khi con nào nghịch quá ba mẹ lại bảo hay là con sinh năm này, hay là con sinh năm kia…….

Những câu nói đó chỉ là sự phỏng đóan nhưng nó chưa bao giờ là nỗi buồn của các con. Bởi nỗi đau đó đã được cha mẹ lấp đầy vào tình yêu , thương và đưa các con vào cuộc sống theo từng chặng đường.

Cũng có đôi lúc bị ba mẹ trách mắng, thậm chí bằng phạt, cũng có đôi lúc có một chút gợn nào đó trong lòng.

Nhưng tất cả với các con bây giờ là sự cảm phục vô bờ bến là những bước chân, là những thăng trầm cho những đứa con như con được vững vàng đi tới cuộc sống này!

Và tất cả là nghị lực cho chúng con đứng vững trong những thăng trầm, những vấp ngã và thành công ngày hôm nay!

Ở đâu đó trong con mỗi khi bế tắc đều vang trong đầu câu hát” Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì ba biết không? Để gío cuốn trôi….”
Và con cũng hi vọng sẽ nối bước được chặng đường của ba mẹ đã đưa chúng con đi.
Con yêu ba mẹ rất nhiều!


Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: Bong05
Nick: Bong05
 
Sửa lần cuối:
V

Vân Nguyễn

Guest
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)
CON YÊU BA!!!!!!!!!!
TP, Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm

Tôi sinh ra trong một gia đình không nghèo nhưng cũng không giàu. Ba tôi là một người đầy nghị lực và giàu đức hi sinh, má tôi lúc đầu là một giáo viên rồi sau nghỉ bán quán. Tuổi thơ tôi đầy ắp những yêu thương của Ba, những vòng tay ấm áp của Má và cả những trò tinh khôi hết mực tai quái của anh trai..Ba tôi phải nói là người đàn ông giỏi giang, giàu lòng bao dung, nhân hậu nhất mà tôi nghĩ không ai trên Trái Đất này có thể sánh bằng. Tuy nhiên, đời không hẳn lúc nào cũng công bằng.Thời niên thiếu, Ba học giỏi nhất nhì lớp, luôn giành chiến thắng trong các cuộc thi của làng xã. Nhưng vì nhà nội tôi có lý lịch xấu (ông tôi tham gia lính Ngụy thời chiến tranh) nên Ba không được thi đại học.Chính vì vậy, Ba làm đủ nghề: Từ nghề sửa đồng hồ, chuyển sang nghề đi rừng mua mây, rồi chuyển qua trồng bắp, trồng dưa… Má tôi vì thời bao cấp lương giáo viên thấp nên nghỉ dạy và chuyển sang kinh doanh :Lúc đầu mở quán bán cà phê, kèm theo đó là tất cả các nước giải khát: nước ngọt, bia, nước rau má, đậu xanh, rồi bán bánh xèo, bán cháo, phở, bún… Kỉ niệm đáng nhớ nhất lúc đó là tôi và anh trai luôn mơ mộng được trúng nhiều giải thưởng lớn trong chai nước cocacola, bởi vậy mà đã lén má tôi không biết bao nhiêu lần tự khui các chai nước để có dịp lật nắp chai. Sáng sáng, tôi và anh trai phụ má bán bánh mì, bán xăng, rồi đi mua phụ má các loại gia vị. Chiều chiều, khi đến dịp có tiền lẻ là tôi và anh tôi đều cầm tờ 500đồng xuống trước rạp chiếu phim mua 200đồng me về ăn. Lúc nhỏ, tôi đặc biệt thích trời mưa. Vì sau khi mưa, trời mát và có thể ra sau nhà cùng anh trai bắt chuồn chuồn nữa. Vui lắm những lúc 2 anh em nhút nhát đi đòi nợ, tôi đã nhát mà anh tôi lại cứ bắt tôi đi vào nhà này nhà kia đòi nợ, ghét lắm. Ấy vậy mà sao lần nào anh tôi đi đâu tôi lại cũng theo đó mới lạ chứ .Tôi và anh tôi có lòng yêu thương vô bờ đối với các loại động vật, đặc biệt là chó. Bởi vậy nhà tôi nuôi rất nhiều các loại chó và đặt tên cho nó: nào là Milu, Kiki, Minoo, Lulu, Bibi, Queen…không nhớ nổi nữa….Ba má tôi cũng cưng chiều anh em tôi lắm nên không phản đối việc nuôi chó bao giờ.Thuở nhỏ, tôi vốn được cưng chiều nên không phải làm bất cứ điều gì ngoài việc chơi với chó cả.Bạn biết không, chó là loài động vật cực kì thông minh, dễ thương, đáng yêu và trung thành nữa. Các chú chó tôi nuôi đều có chung đặc điểm như vậy đó. Tôi yêu thương chúng vô cùng và ghét cay ghét đắng những ai có hành vi gây nên tội ác với chó.
Hạnh phúc đối với tôi lúc đó là một gia đình dù không giàu nhưng luôn vui vẻ, hòa thuận, đầm ẩm, tràn ngập tiếng cười. Tuổi thơ tôi cứ thế trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc mà có thể nói là khá mĩ mãn đối với một đứa trẻ.

Lên lớp 3, Má tôi đột nhiên xin đi dạy lại và cuộc sống của gia đình tôi có chút xáo trộn nho nhỏ. Hằng ngày, Ba tôi ở nhà làm thợ nhôm và tôi bắt đầu phải tự nấu ăn và giặc giũ quần áo. Má tôi khoảng hai tuần về nhà một lần và sau mỗi lần về Ba tôi lại mượn xe cậu Sáu chở Má tôi đi. Vui lắm những lúc Má về là có những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh từ cái nơi Sơ Ró xa xôi ấy, thỉnh thoảng những lần không về là má lại gởi đậu ván, đậu xanh về cho 3 cha con t nấu chè….Ba tôi lúc đó vừa làm ba vừa làm mẹ nên cũng cực lắm. Ấy vậy mà Ba vẫn luôn đem đến cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất. Ba thường dạy chúng tôi cách học tri thức, cách làm người thông qua các buổi chiều ăn cơm. Nhớ sao những lúc những ngày xuống nhà cô Liên Nhiệm mua đồ ăn về 3 cha con ăn chung, vui và hạnh phúc thế. Có những buổi chiều mưa đi học về, vì nhớ Má nên tôi khóc nhè. Ba đã an ủi và động viên tôi rất nhiều, giúp tôi có thêm tự tin để sống những ngày vắng Má. Ba là chỗ dựa tinh thần cho anh em chúng tôi. Ba cũng tâm lí lắm, ba luôn hỏi han về việc học và cả đời sống của bọn tôi nữa. Tôi bắt đầu lớn và không tránh khỏi những tò mò thắc mắc về cuộc sống đời thường. Ba đã bên cạnh sẻ chia và dạy tôi rất nhiều bài học về cuộc sống, bài học làm người. Làm sao tôi quên được những ngày Ba đội nắng, đội mưa chở tôi đi học thêm nhà cô Thanh, cô Hằng, rồi cô Sương, cô Bông…, làm sao quên được cái ngày Ba đem tận áo mưa vào trường Võ Thị Sáu đón tôi khi cơn mưa to từ đâu ập tới. Lúc ấy,bọn bạn con cứ to nhỏ: "Mày sướng nhất trên đời rồi còn gì, ba mày cưng mày lắm khỏi cần khoe…". Mỗi một ngày trôi qua, niềm vui sướng và hạnh phúc có được ba bên mình như càng thấm sâu vào trong tim con. Ba tôi tuy là đàn ông nhưng có đôi lúc không nóng tính như má tôi. Kỉ niệm nhớ nhất của tôi là năm lớp 2, tôi bị điểm 6 môn Toán vì chưa biết cách viết lời giải. Má tôi bực lắm, xách cây nhôm lên và suýt đánh tôi. Lúc đó, ba tôi đã ngăn lại và thay vì giận dữ hay la ó, ba tôi đã đặt tôi ngồi vào bàn và chỉ lại cái sai của tôi, bày tôi đặt lời giải như thế nào là đúng . Nghĩ lại thấy mình thật ngốc, có lời giải ví dụ như:Số quả cam trong giỏ là ….hay số viên bi mà An có được là……mà cũng không biết viết. Phải công nhận rằng Ba tôi chính là người thầy tại gia của tôi. Không những giúp tôi học môn toán mà ngay cả đến môn Tập làm văn Ba tôi cũng hướng dẫn tôi nữa. Phải công nhận ba là một người đàn ông tài giỏi nhất mà con từng gặp. Những lúc học môn thủ công, kĩ thuật, tôi không biết nặn đất sét,cắt dán lọ hoa nhờ sự giúp đỡ của anh thì chẳng bao giúp đỡ của anh trai thì chẳng bao giờ được gì ngoài những cái nhìn giận dữ, la ó om sòm. Ba tôi lại khác, Ba chẳng bao giờ la mắng hay đánh đập tôi cả. Ba lại cặm cụi đêm khuya chỉ tôi cách nặn trái cây bằng đất sét, rồi làm bộ bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh….Ôi, sao yêu Ba đến thế. Người ta thường nói:”Con trai quấn mẹ , con gái quấn ba” quả thật chẳng sai tẹo nào.Thông thường, lúc này những đứa nhỏ đến ngày 20/11 được Má chuẩn bị quà cho thầy cô. Tuy nhiên, Ba tôi đã thay cả Má làm những việc đó. Tôi không bao giờ quên những khung hình xinh xắn bằng nhôm mà Ba làm quà nhà cô Hằng , cô Thanh và cả để đi sinh nhật nữa.…..Lúc ấy dù thiếu vắng bóng má thường xuyên nhưng lúc nào anh em tôi cũng thấy ấm lòng bởi tình yêu thương dạt dào vô bờ bến của Ba.NHỮNG PHÚT GIÂY CÙNG NHAU SAO TRÔI QUA NHANH…..

Bước qua cấp 2, anh tôi đỗ Đại học và đi học ở ĐăkLăk. Tôi ở với Ba và Má. Thương lắm những lần cùng Ba đi chat với anh trên mạng, rồi những lần cùng Ba đi điện thoại cho anh ở bưu điện. Lúc ấy điện thoại di động là một thứ gì đó xa xỉ đối với gia đình tôi nhưng thứ vật chất ấy chẳng là gì . Đổi lại ngôi nhà luôn tràn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc yêu thương…
Cuộc sống gia đình tôi vẫn cứ đều đều trôi qua như thế. Rồi vào cái ngày định mệnh ấy, tai họa đã ập xuống gia đình tôi. Mọi thứ xung quanh tôi đều chìm vào bóng tối đen kin kịt dường như không lối thoát. Ba tôi bị người ta gắn cho căn bệnh mà nói ra ai cũng biết đó là căn bệnh nan y :Ung thư.Tôi lúc đó còn quá nhỏ nên không thể nhận ra hết bức tranh mù mịt ấy. Gia đình tôi vay mượn tiền khắp nơi để chữa trị cho Ba tôi ở bệnh viện Chợ Rẫy Hồ Chí Minh.. Những lần đi trị xạ đầu tiên cũng đem đến niềm lạc quan cho gia đình tôi. Bởi Ba tôi tin vào bác sĩ và sự phát triển tiên tiến của y học. Cái khối u đó cứ nhỏ dần, nhỏ dần….Rồi có bác sĩ đòi mổ lấy nó ra và dĩ nhiên Ba tôi tin tuyệt đối vào bác sĩ nên đồng ý ngay……. Sau khi mổ, Ba tôi bệnh tình ngày càng xấu và Má tôi cũng từ đó mà tiều tụy đi hẳn.Tôi còn nhớ như in đêm hôm đó ngày bệnh viện trả Ba về. Đêm hôm ấy, trăng sáng như chưa từng sáng (14/7/2005 Âm lịch), tôi đã khóc và khóc thật nhiều, cố gắng vuốt ve đôi chân gầy chỉ toàn xương với da của Ba, lần cuối tôi được nghe tiếng ba tôi gọi là Ba khát nước. Tôi ôm chân tay Ba suốt mà Ba đâu chịu nhắm mắt, phải chăng Ba còn gì muốn nói với tôi, phải chăng Ba sợ, Ba sợ điều gì đó mà Ba có linh cảm từ trước….Phải chăng lúc đó tôi ôm chầm lấy Ba và nói chuyện với Ba những câu nói cuối cùng. Ước gì thời gian có thể trở lại để tôi có thể ôm lấy Ba, hôn ba và tâm sự với ba thêm nữa. Ba ra đi mà không chịu nhắm mắt….Ánh mắt ấy chắc sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời này. Ba trút hơi thở cuối cùng khi xe vừa về đến nhà. Đây thực sự là cú sốc và nỗi đau không gì sánh bằng, phải chăng người ra đi là con, là con Ba à..Sao Ba không nói với con câu nào mà đã vội đi rồi, sao Ba có thể, có thể để con ở lại……..
13397636561480775784_574_574.jpg
Phải chăng bé lại để được ngồi trong vòng tay Ba…

Cuộc sống đầy rẫy những bất công, những ngày tháng còn dài đằng đẵng phía trước. Con gái biết sống thế nào khi mất Ba? Còn ai để che chở cho con? Còn ai để chia sẻ, an ủi, động viên, khích lệ con?
Con tự trách lòng mình đã chưa làm gì được cho Ba, chưa đáp lại những gì mà cả đời Ba hi sinh cho con và đơn giản hơn, con càng hối hận khi chưa bao giờ nói với Ba 3 từ tưởng chừng đơn giản nhưng chưa bao giờ con nói với Ba. Hơn bao giờ hết, con muốn nói với cả thế giới này:CON YÊU BA!!!!!!!!!! Ba ra đi, đi đến một thế giới khác, một thế giới không còn đớn đau, bệnh tật, không còn phải chật vật kiếm sống nữa….Nơi ấy Ba có hạnh phúc không ba? Có phải chịu cảnh nóng oi bức như cái nắng Sài Gòn không Ba?có lạnh lẽo và mưa dầm dề như ngoài Hà Nội không Ba? Ai cũng bảo Ba ra đi về nơi bình yên, hạnh phúc và chức cao vọng trọng nhưng ba có thật sự vui khi nơi ấy không có con, không có gia đình mình…

Ba có biết nơi đây con buồn tủi lắm không Ba?Sao Ba nỡ ra đi, nỡ rũ bỏ gia đình mình đế đi đến cái THẾ GIỚI VĨNH HẰNG ấy kia chứ, Ba thật nhẫn tâm, ông trời thật quá bất công với Ba, với con và cả gia đình chúng ta. Nhiều đêm giật mình trong giấc ngủ, mắt mũi con cay xè, hình ảnh ba hiền dịu lại hiện về trong con. Con đau, đau lắm Ba ơi.Nhiều lúc con đã ước sẽ có một điều kì diệu gì đó xảy ra với con, giống như trong phim vậy. Một ngày nào đó Ba sẽ trở về với một lí do nào đó: Chẳng hạn Ba phải tham gia một mật vụ nào đó buộc phải giả chết hay Ba được ai đó cứu sống……Con đã ước, ước rất nhiều Ba ạ.Nghe thật viễn vông và phi thực tế phải không Ba. Vậy mà đôi lúc những điều đó đã giúp con chìm vào giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn………

!!!!

“Cuộc đời bao nhiêu sóng gió, muôn trùng bão tố
Con vẫn luôn vững tin
Vì ở đó luôn có bóng cha nhìn theo, lặng lẽ ngóng trông
Tình yêu cha dành cho con không tàn úa, không già nua theo tháng năm
Con sẽ không bao giờ quên , ân tình cha”

“ Cuộc đời bao nhiêu sóng gió…Vì ở đó luôn có bóng cha….:”.Sài Gòn đang mưa Ba à, Ba đang ở nơi phương trời nào, Ba có dõi theo con không?????????
Lại một mùa rằm tháng bảy-rằm Vu Lan nữa lại đến, điều đó cũng nói lên ngày Ba xa con cũng tròn 7 năm.Giữa cuộc sống tấp nập xô bờ này, thời gian cuốn trôi tất cả và có nhiều lúc con đã quên Ba, quên đi tiếng nói, giọng cười và hình ảnh của Ba? Từ ngày ba ra đi, con đã đếm từng ngày, rồi từng tuần, từng tháng, rồi từng năm…Và đến lúc nào đó, con sợ mình không còn đếm chính xác về cái gọi là ngày tháng năm đó nữa.. Nhưng Ba ơi, những điều Ba dạy con gái không bao giờ quên đâu Ba, con nhất định sẽ sống theo tấm gương sáng mà Ba đã soi rọi cho con đi, Ba hãy yên tâm và vui ở nơi đó Ba nhé!!!!

Bài viết này tôi trích trong nhật kí thật của mình. Mong rằng những người còn Ba, còn Mẹ trên Trái Đất này hãy biết trân trọng và yêu thương hiếu thảo hết thảy vì Ba Mẹ sẽ không ở mãi bên cạnh bạn. Hãy tự hào vì bạn được Ba Mẹ sinh ra và nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong muốn được làm con của Ba Mẹ mình……


Bài dự thi: “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Vân
Nick: AavvNguyen
Điện thoại: 0902447518
Địa chỉ liên lạc: 59 Nguyễn Lữ, phường Tây Sơn,thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai,
Email: aavvnguyen1812@gmail.com
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Bong05 và Vân cho xin cái tựa bài đi.
Anh sẽ đăng bài ra trang chủ nhưng nếu đặt tựa theo ý anh thì sợ không đúng ý tác giả.

Các bạn làm mình bất ngờ quá !
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

MỪNG SINH NHẬT MÁ!

Chiều cuối tuần trời SG lại mưa suốt, ngồi một mình ở nhà tự dưng lòng con thấy trống vắng làm sao. Lúc chiều con muốn đi cùng với bạn 3M gặp mấy chị bạn...nhưng con lại thấy ngại vì hỏng lẻ lại xin đi theo...Thế là con ở nhà...Bỗng mưa đến thật to, gió lớn quá, con chợt rùng mình...thấy lạnh lẽo trong lòng...nhìn ra khung cửa...mưa cứ rơi cứ rơi.... những lúc một mình chẳng ai bên cạnh, con lại nhớ về quê nhà!

Chẳng biết giờ này ngòai ấy thế nào? Mưa suốt mấy ngày nay hỏng biết là vách tường nhà mình có bị thấm nước không? Ba có nhớ lấy thau hứng chỗ dột trên đầu giường Má nằm hay không nữa. Mà Ba con thì đang bị đau, giờ đây Má lại phải vất vả chăm sóc cho Ba...Con là con gái lớn trong nhà nhưng không bên cạnh chăm sóc Ba trong những ngày Ba đau yếu được. Lúc Ba nằm viện ở SG, con chỉ chạy ra chạy vô được chút ít, vì con cũng không đủ sức khỏe để mà ở suốt trong đó với Ba. Lòng con đau vô cùng Má ạ!

Má biết không? Hôm rồi con đi làm về quá trễ, chạy xe 1 mình dưới mưa, khỏang 10h đêm, đi ngang góc đường, thật trùng hợp là có chỗ kia vừa bán khoai lang, vừa bán bắp...bất chợt con khựng lại, tự dưng con bắt gặp hình ảnh hai Má con mình ngày xưa bên góc đường. Con dừng lại...mua một củ khoai lang và một trái bắp...rồi chạy về mà lòng cứ miên man về những ngày đã qua của Má con mình bên lò bắp nướng, nhớ những thúng khoai luộc...mà ngày ngày 2 Má con mình phải dầm mưa dãi nắng đi dạo quanh khắp chợ.

Nhớ cái dáng người thấp thấp của Má nhưng phải đội trên đầu những thúng khoai lang, đậu phộng luộc và những gánh bắp nặng trên đôi vai gầy guộc của Má. Má đã tảo tần khuya sớm chiều hôm trên đôi vai biết bao nhiêu là gánh bắp...Ngày đó con dỡ quá, chỉ có thể phụ má đội thúng khoai, đậu phộng luộc trên đầu từ nhà xuống chợ để bán, chứ những mùa bắp thì con chịu thua, chỉ có thể cùng Má bưng từng trẹt bắp đi dạo thôi chứ không sao gánh được!

Trời Pleiku những ngày mưa thì lạnh phải biết, nhưng Má của con chẳng lo nghĩ gì cho bản thân, lúc đó Má bị suyễn nặng nữa, lên cơn ho suốt nhưng chẳng có thuốc để mà uống....suốt ngày chỉ biết lặn lội sớm khuya bên ánh đèn mờ để mong cùng Ba kiếm tiền lo cho 7 anh em tụi con có cái ăn, cái mặc. Ngày ấy đêm nào hai Má con mình cũng đi bán đến 12h đêm mới về, về đến nhà thì lại chuẩn bị chặt bắp bỏ vào thùng để 3h sáng dậy nấu. Gần như một ngày Má con chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Những hôm trái gió trở trời cũng không dám nghỉ bán, nghĩ lại những tháng ngày vất vả xưa mà thương Má vô cùng.

Má biết không? Dạo này công ty con mấy đứa cũng hay ăn bắp buổi sáng, con lại hay nói với tụi nhỏ rằng...để chị xem, em có biết lựa bắp không? Tụi nó cười và bảo cái bà già này, làm như rành lắm! Hihi, con cũng chẳng ngần ngại mà nói rằng...hồi ở quê tớ với má tớ bán bắp mà, nếu hỏng có những trái bắp này thì làm gì tớ có thể ngồi đây mà làm việc cơ chứ, đừng có cười tớ nhé! Nói thật đó!

Má ơi, 20.7 là sinh nhật Má rồi, từ nhỏ đến giờ mấy anh em con chưa một lần mua quà gì tặng Má cả...và cũng chẳng nói được một câu chúc mừng sinh nhật Má....vì nó hỏng quen và ngượng ngùng làm sao. Má ơi! Mong Má đừng buồn vì điều này Má nhé! Thật ra nhiều năm trước đây cả nhà mình cũng có quan tâm, có ai nhớ đến sinh nhật cơ chứ...chỉ từ khi con đi làm, trên công ty thỉnh thỏang họ chúc mừng sinh nhật...nên từ đó con mới chú ý đến....Và chỉ 2 năm gần đây...đến ngày ấy con chỉ biết alô về nhà và hỏi...Má biết hôm nay là ngày gì hông? Má ngơ ngác và hỏi lại ngày gì? Con nói là sinh nhật Má đó...Má lại bảo...Con nhỏ này...có bao giờ tao biết SN gì mà hỏi?

Má kính yêu! Sinh nhật Má, con chỉ biết ngồi nhớ lại những tháng ngày gian khổ của Má để từ đó tụi con hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống hôm nay...Để từ đó làm động lực cho tụi con vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện nay Má ah!

Thương cho Ba má đã một thời gian khó, lo cho 7 anh em chúng con. Và đến giờ này Má vẫn luôn phiền nào vì con và mấy đứa nhóc em con chưa yên bề. Nhưng Má ơi, đừng lo lắng nhiều dùm con đi....Má nhé!

Đêm đêm bên ánh đèn mờ
Mẹ ngồi nướng bắp đợi chờ khách qua
Đêm ngày công sức bỏ ra
Mong sao kiếm được vài ba đồng tiền

Mừng sinh nhật Má, con cầu mong Má của con được bình an để vui sống cùng con cháu Má nhé!

Nhật Diệu

IMG_4915.jpg

( Ba má và hai cháu)​
 
Sửa lần cuối:
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

THÙNG CÀ REM

Ba bán cà rem, ừ! Ba bán cà rem
Chuông đồng leng keng kêu vang khắp xóm
Thùng xốp hai ngăn, bên ngoài đá muối
Bên trong xếp đầy kem chuối, kem que

Lái chiếc đòn dông (*), ba đạp suốt mùa ve
Khi đồng áng đã xong cày, bừa, trồng, trỉa
Thùng cà rem ba kiếm tiền từng bửa
Gom góp dành mua cặp, vở cho con

Chiều ba về, năm đứa chạy lon ton
Giành đón ba xa tít từ đầu ngõ
Thằng út tót lên ngồi ôm ba mếu mó
Có cây nào vô nước muối không ba? (**)

Chưa kịp đến sân, lật đật mở thùng ra
Năm cái đầu chụm chui vào thùng xốp
Quơ tay tìm miếng kem nào còn sót
Ăn vội vàng, ngon mát tận chân răng

Đá muối trong thùng ba nào có dám quăng
Để dành đó cho con làm quà mọn
Ngậm cục đá đầu lưỡi con mặn chát
Chưa đã thèm, con lấy đá lén nhai

Chiếc áo vải ba mặc đã sờn vai
Đôi dép nhựa đứt quai chưa dám bỏ
Năm đứa con, lo ăn đà còn khó
Vậy mà ba, lo học hết cả năm

Và bây giờ phượng nở đỏ ngoài sân
Thùng xốp cũ cũng đã không còn nữa
Hết đạp xe bán cà rem từng bửa
Nhưng ba là điểm tựa cuộc đời con.


(*): một loại xe đạp sườn ngang, sắt dày, cứng và rất nặng
(**): cà rem bị vô muối thì bán không được

Bài dự thi: "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: Đặng Thị Kim Loan
Nick: kimloan08
Địa chỉ liên lạc: Biên Hòa, Đồng Nai
Email: dangkimloan08@yahoo.com
 
Sửa lần cuối:
pehang

pehang

Sơ cấp
29/3/10
22
0
0
36
Bình Định
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Gửi ba, gửi má.........gửi đấng sinh thành của cuộc đời con!
Ơn cha lành cao hơn non Thái
Nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi
Dù cho dâng cả một đời
Cũng không trả được ơn người sinh ta
(sưu tầm)​
Ba má đã cho con hình hài, công ơn nuôi nấng, dưỡng dục nhưng hình như hai mươi lăm năm qua con chưa bao giờ dám nói hay viết lên lời cảm ơn ba má.
Ba má cho con tuổi thơ hồn nhiên, tươi đẹp mà mỗi khi nhớ về con đều tưởng tượng ra được mặc dù còn biết bao lo toan vất vả đè nặng trên vai má, mồ hôi ướt đẫm vai ba.
Nhà mình nghèo.
Ba má phải vất vả ngược xuôi cho bốn chị em con ăn học nhưng chưa bao giờ ba má than khổ, cực. Và luôn tạo cho tụi con ý chí học hành, con là chị Hai nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ buông xuôi việc học vì kinh tế, vì các em. Ba má gây dựng cho con lòng tin, nghị lực vượt qua mọi khó nhọc, cám dỗ cuộc đời.
Ba dạy cho con bản lĩnh để con làm tròn trách nhiệm của chị lớn, ba nói con có ngoan, có giỏi thì em con mới nhìn đó mà noi gương, em con mới tôn trọng. Và mỗi ngày, mỗi giờ con đều cố gắng để là con gái ngoan của ba má.
Má dạy cho con sống vị tha, chan hoà, nhìn cuộc đời với lăng kính giản đơn và cuộc đời có nhân - quả, con đối xử tốt với mọi người sẽ được mọi người đối xử tốt với con, những gì con cho đi, con sẽ nhận lại nhiều hơn thế.
Giữa cuộc đời đầy phong ba, bão táp nhưng ba má vẫn cho chúng con một mái ấm trọn vẹn. Ba má yêu thương đúng tình nghĩa vợ chồng, chung tay nuôi dạy con cái. Cho chúng con dù có đi xa nhà, vẫn luôn hướng về mái ấm bé nhỏ, tràn ngập niềm vui.
Trong mắt ba má, chị em con vẫn còn bé nhỏ lắm, vẫn những quan tâm, những nhắc nhở mà những lúc lúc vô tình con lại thốt lên " ba má làm như con là con nít vậy" . Cuộc sống có những lúc không như con mong muốn, những lúc áp lực, buồn phiền, con lại nhớ về gia đình, về ba má, về các em và tự nhủ với lòng : Mình vẫn còn gia đình, không gì là không thể vượt qua. Rồi con lại vui tươi mà sống.
Giờ đây, chị em con đã lớn khôn, có công việc làm, để ba má đỡ gánh nặng vật chất, nhưng dường như ba má vẫn chưa thôi lo lắng về chúng con, lại lo về hạnh phúc về tương lai chúng con. Nhưng ba má ơi, con và các em sẽ biết làm gì để sống thật hạnh phúc. Để tuổi già ba má có thể yên tâm là đã nuôi dạy con cái nên người.
Cầu mong ba má con sức khoẻ, hạnh phúc, sống mãi với con để con được tự hào cài bông hồng đỏ ngày Vu Lan.
Khi con viết những lời này, ba má vẫn cặm cụi nơi quê nhà một nắng hai sương, chắc sẽ không bao giờ biết đến đâu. Nhưng tự đáy lòng, con vô cùng kính yêu và biết ơn ba má.
Con gái yêu.
14/06/2012

Bài dự thi: "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: Nguyễn Thị Hằng
Nick: pehang
Địa chỉ liên lạc: Tân Bình - TPHCM
Email: nghangkt@yahoo.com
 
Sửa lần cuối:
BienHuyen

BienHuyen

Chuối nhất Web
15/10/07
47
2
8
39
Thành Phố Hoa Ban Trắng
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Gửi mẹ thân yêu của con!

Ngày đầu tiên khi con bước chân xuống Hà Nội xa gia đình bắt đầu một quãng đời sinh viên mẹ đã dặn đi dặn lại con rằng “Xuống đó cuộc sống phức tạp con phải biết chọn bạn mà chơi, tiền bạc không quan trọng mà quan trọng là cách con sống để cho mọi người hòa đồng cùng mình”

Con còn nhớ ngày đầu tiên xuống đó mẹ xuống cùng con, thuê nhà, mua đủ những vật dụng cần thiết, từ cái chổi đến những bộ quần áo hàng ngày. Ấy thế mà suốt một thời gian dài con đam mê với những trò chơi điện tử suốt ngày vùi đầu vào máy tính, để đến khi cô giáo chủ nhiệm phải gọi cho mẹ thông báo rằng con đã bỏ học khá nhiều…Một lần nữa mẹ lại phải xuống xin cô giáo để con được học theo kịp bạn bè.

Mẹ còn nhớ không những năm đầu đi học cách liên lạc chỉ qua điện thoại bàn của chủ nhà lúc đó một cái di động là quá xa xỉ mẹ nhỉ? Sinh nhật năm đó mẹ đã tặng con một chiếc di động chỉ để liên lạc cho tiện, con còn nhớ rõ nó bắt sóng kém thế nào cứ mỗi lần mẹ gọi con lại phải leo lên bàn sát trần nhà chỉ để lấy hai vạch sóng.

Cuộc sống sinh viên rồi cũng qua đi 6 năm trời con dưới Hà Nội, phá bao nhiêu tiền của của bố mẹ rồi kết quả mang về cho ba mẹ chỉ là một tấm bằng trung cấp, về gia đình. Con lại ăn bám thêm mất một năm, đến năm sau đi làm doanh nghiệp lần đầu tiên con ra trường đời con không ngờ rằng có nhiều khó khăn đến thế. Con nhớ lúc đó lương tháng chỉ có 1 triệu đồng, lần lương đầu tiên con cầm về con đưa mẹ không lấy bảo con giữ mà tiêu. Rồi con làm không lương vì giám đốc bảo ở gần bố mẹ nuôi thì lương lấy lúc nào cũng được “cơm không ăn gạo vẫn còn đó mà” Nhưng đến gần tết con lên xin lĩnh lương để phụ giúp sắm tết thì chỉ được giám đốc trả có 1 triệu đời quá bạc phải không mẹ. Cũng năm đó con chia tay với mối tình sau 4 năm gắn bó có lẽ nếu không có mẹ con đã suy sụp đến tận cùng nỗi đau mất thôi.

Mẹ à, phải chăng gia đình mình là gia đình sống theo tình cảm, nên ra xã hội thật khó sống. Nhưng con thật hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình như thế, nếu được sinh ra một lần nữa, được chọn ba mẹ thì con vẫn muốn được làm con của ba mẹ một lần nữa.. Con nhớ con đã từng nghe một câu
“Phải tu rất nhiều kiếp thì mới có duyên được làm ba mẹ và con cái”. Mẹ à con sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc như thế này

Với


Và mẹ ơi dù con có ngang bướng, có cứng đầu đến bao nhiêu thì con vẫn là con của mẹ, con của ba và với con
“Tiền bạc chỉ là phù du
Thầy u mới là nhất”

Cám ơn mẹ kính yêu đã sinh con ra trên đời!

Bài dự thi: "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: Nguyễn Biên
Nick: BienHuyen
Địa chỉ liên lạc: Đường Lò Văn Giá - Tổ 1 - phường Chiềng Lề - TP Sơn La
Email: xaroi_tuoitho82@yahoo.com.vn
 
Sửa lần cuối:
C

chuot255

Guest
6/7/11
0
0
0
Nghệ An
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

HẠNH PHÚC TRỞ VỀ​
Nó được sinh ra trên đời bằng cách nào chưa một ai nói cho nó biết. Trong kí ước tuổi thơ nó không tồn tại hai chữ "bố", "mẹ". Hai anh em nó sống với ông bà nội từ nhỏ. Sau này lớn lên nó mới biết là nó có thêm nhiều đứa em nữa. Một đứa em cùng bố, cùng mẹ với hai anh em nó và hai đứa em cùng bố nhưng khác mẹ. Nó còn nhớ năm học lớp 3 đề bài tập làm văn: "Hãy tả về mẹ của em" nó đã nộp giấy trắng. Lúc đó nó mới nhận ra nó thật khác biệt so với bạn bè nó. Kể từ đó nó bắt đầu thấy ghét từ "mẹ". Nó ghét cái người nào đã sinh ra nó. Nó căm thù ... Bởi vì người đó chưa một lần xuất hiện trước mặt nó. Với sự chăm sóc nuôi nấng của ông bà hai anh em nó lớn lên, được đi học như các bạn bè cùng tuổi. Nó nghĩ rằng nó sẽ lớn lên mà không cần thứ gọi là tình yêu thương bố mẹ như cô giáo nó từng nói...
Thời gian trôi đi cho đến lúc nó học lớp 10 thì bố nó xuất hiện. Bố nó sau một thời gian đi làm ăn xa về nhà cùng với một người đàn bà và một đứa em. Bà nội nó bảo ra chào bố đi con. Nó đã không đánh vần được từ đó. Nó không cất được thành tiếng. Hai bố con nó tròn mắt nhìn nhau mà chẳng ai nói gì cả. Nó được những người hàng xóm kể lại bố mẹ nó bỏ nhau từ lúc nó 2 tuổi và đứa em nó mới được 5 tháng. Mẹ nó bế theo em nó đi khỏi nhà với sự xua đuổi và dị nghị của nhà chồng. Mặc dù mẹ nó không có lỗi gì cả. Ống bà nó, cô gì chú bác của nó không cho mẹ nó gặp lại anh em nó.
Hết lớp 12 nó thi đậu vào trường Trung cấp nghề Việt Nam - Hàn Quốc. Vừa làm thêm vừa học, bữa đói bữa no. Nhưng nó không bao giờ thổ lộ cho bạn bè. Nhưng có một điều nó vẫn dấu ông bà nó là nó đã gặp "mẹ". Nó từ chối sự giúp đỡ của mẹ nó bằng mọi cách. Nhìn người đàn bà khắc khổ đấy cũng có lúc nó thấy mủi lòng. Nhưng nó vẫn chưa một lần cất tiếng gọi "mẹ ơi".
Sau hai năm học ở trường nó được đi sang Hàn Quốc làm việc theo sự giới thiệu của Ban giám hiệu nhà trường. Ngày nó đi mẹ nó chỉ dám đứng đằng xa nhìn nó đi qua cánh cửa sân bay. Và nó đã vô tình trông thấy. Nó thấy khóe mắt cay cay. Cuộc sống tất bật nơi đất khách quê người đã nối dài thêm nối nhớ. Nó đã thầm gọi tên lần lượt từng người mà nó nghĩ đến: "Ông", "bà", "anh", "cô", "gì", "chú", "bác" ... và cả "bố" cả "mẹ" nữa. Nó đếm từng ngày để trở về nơi nó được sinh ra. Ngày về nó nghĩ chắc chẳng có ai ra sân bay chào đón nó cả bởi vì ông bà bây giờ đã già yếu. Nên lúc qua cửa nó tự nhiên bước đi mà không thèm quan sát lấy một lượt. Nhưng nó chợt giật mình khi nghe có tiếng ai đó gọi tên nó. Nó quay đầu lại thì chợt nhận ra dáng người khắc khổ ấy. Nó chợt lao đến ôm chầm lấy và cất tiếng gọi "mẹ ơi". Hai mẹ con ôm nhau khóc. Hạnh phúc hơn hai mươi năm qua nó chưa một lần được chạm đến. Cảm giác được ôm mẹ vào lòng thật là ấm áp nhất là khi mà trong bụng nó cũng đang có một hình hài bé nhỏ. Nó đã lấy chồng, một người bạn cùng trường học cũ và quay về Việt Nam sinh con. Thời gian nó mang bầu cũng chính là thời gian nó cảm nhận được hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con mình đang lớn dần lên từng ngày. Và nó mơ màng nghĩ về người mẹ đã từng sinh ra nó.
Và bây giờ hạnh phúc trong nó đang được nhân đôi, một hạnh phúc tưởng chừng đã mất hôm nay nó tìm thấy: "Hạnh phúc có mẹ trên đời".

Bài dự thi: "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Nick: chuot255
Địa chỉ liên lạc:Tầng 1, N09B1, khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: thuyna255@gmail.com
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

CON NỢ MẸ
Nợ mẹ những tháng ngày mong đơi
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau

Nợ mẹ tình thương con vô bờ bến
Từ thủa chào đời bên chiếc nôi xinh

Nợ mẹ những bầu sữa thơm dịu ngọt
Để thoả lòng con trong cơn đói khát

Nợ mẹ những đêm dài thức trắng
Để canh con giấc ngủ trong cơn sốt

Nợ mẹ những ngày đông giá lạnh
Để làm tan cái lạnh trong đêm tối

Nợ mẹ những lời ru êm dịu
Đưa con vào giấc ngủ say sưa

Nợ mẹ những giọt mồ hôi nhễ nhạ
Đon đả lo cho con bữa cơm chiều

Nợ mẹ những cái nhìn trìu mến
Ước mong sao mai này con khôn lớn

Nợ mẹ những niềm vui bất tận
Là khi con bập bẹ nói, chập chững đi

Nợ một nắng hai sương biết bao mùa
Để cánh đồng lúa tốt trổ bông

Nợ mẹ ngày giữa trưa hè nắng rực
Những mong sao cho hạt thóc săn giòn

Nợ mẹ nỗi lo toan đầu đời của con trẻ
Là những ngày con cắp sách tới trường

Nợ những đêm trằn trọc mẹ không ngủ
Là khi con bước vào kỳ thi đại học

Nợ mẹ vui đón mừng lễ vu quy
Là khi con chưa tìm được một nửa yêu thương

Cả đời mẹ không đợi mong thu nợ
Vậy mà con cứ tăng nợ lớn thêm


Từ trước tới giờ con là đứa con gái không biết biểu lộ tình cảm với Ba – Mẹ. Chắc Ba – Mẹ nghĩ con là đứa con ương bướng & cứng nhắc. Xin lỗi Ba – Mẹ vì con chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của con. Con biết rằng nơi quê nhà Ba – Mẹ rất lo cho con. Xin Ba – Mẹ đừng lo lắng. Cầu mong Ba – Mẹ khoẻ mạnh và sống thật lâu để nhìn thấy con gái của Ba – Mẹ được hạnh phúc.


Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: VŨ THỊ THUÝ
Nick: hathuy271
Điện thoại: 0938.146.172
Địa chỉ liên lạc: Quang trung, P.10, Gò Vấp, Tp. HCM
Email: Ha_thuy271@yahoo.com
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

levulan2009new1.gif

Con đã lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời là mẹ vẫn theo con
Dẫu có đi chín núi mười non
Có mòn chân trước ngưỡng cửa cuộc đời
Thì cái bến đò bình yên nhất vẩn là lòng mẹ​

Năm này cũng như bao năm kể từ khi con bước chân lên mảnh đất Hà nội ,con đã phải sống xa gia đình ,xa mẹ.Rồi công việc ,bạn bè ,tất cả cứ cuốn trôi hết năm này qua năm khác thi thoảng con mới về thăm mẹ ,thăm quê.
Với con mẹ là người có nụ cười thật hiền và một trái tim yêu thương không biết mệt mỏi.Mẹ là người đã cho con hình hài, cuộc sống,nuôi nấng ,che chở ,bảo vệ va xoa dịu bao cay đắng trong cuộc đời con .Con đã được lớn lên trong vòng tay và tình yêu vô bờ bến của mẹ.Nhớ những lúc anh chị em con con bé cũng như bao đứa trẻ nghịch ngợm khác đã bao lần làm mẹ buồn lòng nhưng mẹ vẫn nhìn chúng con với ánh mắt đầy bao dung.Những lúc chúng con ốm ,sốt cao khuôn mặt mẹ hiện rõ sự lo lắng và đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm túc trực bên con.
Con còn nhớ thời anh chị em chúng còn đang đi học gần nhà mới sáng sớm tinh mơ mẹ đã thức dậy để lo cơm nước cho anh chị em con, vì mẹ sợ con mẹ bị đói ,bị muộn giờ tới trường .Con đã thấy những giọt mồ hôi trên con đường mưu sinh ,giữa cái nắng như thiêu đốt của miền trung hay những cơn mưa bất chợt vẫn không làm mất đi nụ cười của mẹ.Rồi chúng con lân lượt ra Hà Nội học mẹ đã vui biết nhường nào ,nhưng đó cũng làm cho gánh nặng trên vai mẹ thêm nặng hơn.Chúng con biết sau mỗi lần chúng con về tết,về hè mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo để lo tiền cho chúng con đi,nhưng mẹ không bao giờ để lộ ra vì mẹ không muốn chúng con phải lo lắng.

Mẹ đã dạy chúng con bài học làm người ,biết yêu thương ,biết đùm bọc lẫn nhau cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa.

Mẹ yêu!!!Bây giờ con đã lớn ,đang làm việc ở Hà Nội,trên dòng đời xuôi ngược này,khi hiên ngang bước giữa cuộc đời này .Tách ra khỏi bàn tay mẹ, để tự lập cuộc sống ,những đua chen danh vọng hay vì cơm áo gạo tiền đôi khi làm con mêt mỏi,vấp ngã trước cuôc đời này thì con lại nghĩ về mẹ và nhận ra rằng mình vẫn còn một chốn bình yên,một bến đỗ tâm hồn để con đứng dậy và tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy thử thách này.


Từ năm này qua năm khác mẹ như ngọn đèn cháy mãi để thắp sáng tương lai ,soi đường ,dẫn lối cho chúng con .Dù bây giơ con đang ở một nơi xa nhưng con biết mẹ vẫn trông ngóng ,dõi theo và cũng sẵn sàng nắm lấy tay con để dắt con đi trên vạn nẻo đường đời .Và con biết thời gian đang phủ lớp bụi mờ lên tóc mẹ nhưng ánh mắt và nụ cười của mẹ vân đẹp mãi trong con.


Mẹ Hiền



Có lẽ sẽ là muộn ta mới nhận ra ta vẫn còn một chốn bình yên ,dù bây giờ hay mãi mãi mẹ vẫn chờ ta Có bao giờ bạn nhận ra rằng đã lâu rồi mình không ngắm nhìn mẹ ,để thấy mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn hơn.
Có bao giờ bạn chợt nhìn thấy bóng ai liêu xiêu còm cỏi ,chợt tự hỏi lòng mình có phải thời gian đã làm oằn vai mẹ.
Có bao giờ bạn sà vào lòng mẹ va nói rằng ''Con yêu mẹ nhiều lắm''
Có bao giờ bạn chợt nhân ra thời gian chưa một lần dừng lại để bạn sửa hết những lỗi lầm đã làm lòng mẹ quặn đau
Cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tất cả chúng ta nhửng người con có một người mẹ,và chúng ta hãy yêu mẹ khi mẹ đang sống trên cỏi đời này .

Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương

Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên

Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”

Bài dự thi yêu thương con dành tặng cha mẹ
Tác giả: Trần Thị Nhung
Nick: nhung0601
Điện thoại: 0977.966.363
Địa chỉ liên lạc: Quỳnh Lưu - Nghệ An
Email: nhungtranthi2910@ymail.com
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Nó không quên ngày cũ.

Nói về ba nó, có lẽ nên bắt đầu từ lúc nó ra đời.

Chiến tranh loạn lạc, gia đình ly tán đó là bối cảnh chung ngày đó. Nó sinh ra chưa tròn tháng thì ba nó trúng phải đạn pháo nên phải cưa bỏ một chân. Nhà nghèo, anh chị lại đông … dù không nói ra nhưng cũng biết gia đình nó khổ cở nào rồi, vậy mà khi ra đời vẫn bụ bẫm, dể thương đến độ vợ chồng một bác sĩ (trị thương cho ba nó thời đó) đã đánh tiếng xin nó làm con nuôi, bởi họ thấy gia cảnh nó lúc đó quá khổ.

Ba má nó nhất quyết không cho dù biết rằng “gánh rất nặng mà đường còn xa” để nuôi nó lớn khôn.

Với đồng lương của 1 thương phế binh + cái máy may cũ kỷ cùng với sự tần tảo của má nó, nó và các anh chị nó cùng lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương vô bờ …

Khi lớn lên, đi học, nó là một niềm hảnh diện của ba má nó vì nó học rất giỏi, giỏi trong suốt 12 năm phổ thông.
Ngày nó cầm giấy báo trúng tuyển Đại học để khoe với ba má nó có lẽ là ngày vui nhất trong đời của ba nó, bởi lẽ, thời đó trong dòng họ bên nội nó chưa có ai làm được điều này, ngay cả trong gia đình nó tất cả 7 anh chị còn lại cũng chưa có ai học hết lớp 9 !
Vui lắm, ba nó cười rất tươi nhưng mắt thì ngấn nước.

Thời gian trôi qua … khi đang học năm 3 đại học, gia đình làm ăn thất bại, kinh tế suy sụp, ba nó lại bệnh nặng, nhìn thấy hoàn cảnh như vậy nó xin nghỉ học nhưng ba nó nhất quyết không cho “ngày nào ba còn mở mắt được thì ngày đó vẫn mong thấy con còn đi học, cuộc sống ở nhà ra sao không cần con phải bận tâm”.

Lây lất sống để học cuối cùng nó cũng tốt nghiệp, cũng ra trường, hình như ba nó "cố tình" sống trong đau đớn vì sự hành hạ bệnh tật để chờ nó. Ba tháng sau ngày nó ra trường thì ba nó mất !

Thất nghiệp gần hai năm, cũng chừng đó thời gian nó không bao giờ để tắt nhang trên bàn thờ của ba nó !
Nơi nó làm việc đầu tiên (cơ quan nhà nước cấp Sở) sau thời gian thất nghiệp cũng chính là nơi mà ba nó đã gởi gấm lúc còn sống !

Ba nó là vậy đó, gần hai mươi năm sau nó vẫn chưa hết những cảm xúc về ba mỗi khi mở lại cái tủ cũ ra, bên trong cánh cửa tủ vẫn còn ghi rành rành nét chữ của ba ngày xưa “Ngày … tháng … năm: … đi học, số tiền ….”.

Trong mắt mọi người ba nó không còn nhưng trong lòng của nó ba chưa bao giờ mất !

Bây giờ nó chỉ còn má, hiện tại má nó đã già nhưng má nó vẫn luôn nghĩ anh em nó vẫn còn nhỏ như ngày nào. Mỗi lần về thăm, nó hay mở tủ lạnh, tủ đồ ăn để xem má nó ăn gì thì luôn lúc nào cũng câu nói muôn thuỡ của bà “Con đói bụng hả, để má nấu cơm cho ăn”.

Trong lòng má có lẽ vui nhất là khi thấy cà đám anh em tụi nó cùng ngồi ăn chung trong những ngày tết.

Bao nhiêu năm cũng vậy, con cái lớn cỡ nào cũng vậy, má còn sống là vẫn còn nghỉ các con vẫn nhỏ như ngày nào, vẫn câu “má ơi con đói bụng” sau mỗi lần đi đâu về !

Nó bây giờ đã cũng như ba má nó ngày xưa, cũng lo cho từng đứa con thương yêu, nhưng cái gánh lo mưu sinh của nó bây giờ không khó nhọc bằng ba má nó, và nó cũng thấu hiểu “tại sao con cái dù có lớn cỡ nào đi nữa thì cũng là những đứa nhỏ trong lòng ba má”.

Muôn đời vẫn vậy và mãi mãi không quên ...

Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồng chảy ra

Nó chính là tôi ... và tôi cảm thấy thật xót xa khi đâu đó trong xã hội này, vẫn còn tồn tại những con người may mắn khi sự thành đạt của họ vẫn có không ít mồ hôi của cả cha lẫn mẹ, nhưng rồi về sau khi cha mẹ đã già thì họ lại đi vào câu bia miệng nghìn năm:

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày


Mong rằng chúng ta hiện tại và con cái chúng ta sau này không không thuộc vào dạng "... nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày".

Tác giả: NONG DAN
Địa chỉ liên lạc: Cánh đồng bất tận ...
Email: bacbacamau@gmail.com
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

KHI THIẾU VẮNG 1 AI ĐÓ
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"

.....................
"Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha"

Có những giá trị chỉ khi mất đi, con người mới nhận ra mình thiếu. Những lúc có được ta lại hờ hững như không
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

LỜI TRI ÂN
Năm 1973 là năm Mỹ và Bắc Việt Nam ký hiệp định pari tại pháp, cũng vào năm đó tôi nhận thức được mình đã có mặt trên hành tinh này. Bố tôi là sĩ quan của Miền Nam Việt Nam, mẹ tôi làm tạp vụ trong quân đội Mỹ. Khi tiếng đạn pháo rơi quanh nhà tôi thì bố tôi dắt Mẹ và chị em tôi ra sân bay để vào Sài gòn, nhưng chỉ Bố tôi là người lên được máy bay, không đành lòng Bố phải nhảy xuống đưa chúng tôi về nhà ông Nội. Mãi về sau tôi mới biết được mọi người lúc đó nghĩ rằng đi là xa nhau vĩnh viễn với người thân như người thân của hai miền Bắc và Nam Hàn bây giờ.
Điều gì đến rồi sẽ đến, 29/3/1975 là giải phóng thành phố nơi tôi sinh ra, gia đình tôi bước sang một cuộc sống mới. Bố tôi đi học tập tập trung, mẹ tôi gánh vác cả hai vai để nuôi chị em chúng tôi, cuộc sống bắt đầu khổ cực và nhọc nhằn khi chúng tôi phải chịu ảnh hưởng là những đứa con của sĩ quan chế độ cũ, chị tôi phải bỏ học để phụ giúp mẹ. Tôi càng ngày càng trưởng thành thì cũng là lúc Bố tôi trở về và được chính thức được công nhận là một công dân của Xã hội chủ nghĩa.
Các bạn có biết khi hàng đêm mọi người đều ngon giấc mà Bố mẹ tôi vẫn ở ngoài lò gạch giữa cánh đồng để đóng những viên than phục vụ cho việc nấu gạch. Vì đâu mà Bố Mẹ phải vất vả như thế!? Có phải vì các con không!? Bố chỉ nói một câu rằng cả cuộc đời này Bố Mẹ dành tất cả cho chúng con, giọng nói nhè nhẹ của sự mệt mỏi tỏ trên khuông mặt lấm tấm bụi than và bụi gạch. Khóe mắt tôi bắt đầu cai lên và những giọt nước mắt lăn tròn trên má và nó cũng lăn tròn khi tôi viết những dòng này!
Tôi quyết định phụ giúp Bố mẹ tôi hàng đêm trong công việc, nhiệm vụ của tôi là cứ mỗi chiều đi tìm vỏ xe đạp mà không còn sử dụng được nữa để làm những ngọn đuốc thắp sáng hằng đêm cho Bố mẹ tôi đóng than. công việc quá cực nên mẹ tôi thường ho vì ảnh hưởng của bụi than và khói của cái lốp xe đạp mang nhãn hiệu cau su Đà Nẵng.
Bố tôi quyết định chuyển sang một nghề mới với tài sản cuối cùng của thời chế độ cũ để lại đầu tư vào bộ đồ nghề sản xuất bún tươi. Kinh doanh được hai tháng thì Pháp lệnh thuế Môn bài bắt đầu có hiệu lực thi hành, lúc đó thuế Môn bài rất cao, không nộp nổi nên Bố xin nghĩ, toàn bộ đồ nghề nhà tôi bị Thuế vụ tịch thu hết.( Đến bây giờ tôi mới biết không phải chí là thuế mà còn các khoản phụ thu khác do chính người thi hành công vụ tự đặt ra). dù đã như thế rồi nhưng nhà tôi cung không thoát khỏi sự phân biệt về vùng miền, cục bộ địa phương vì Bố tôi là người Bắc Việt nhưng sống trên quê hương mẹ tôi, và một lần nữa cuộc sống của gia đình tôi lại sang trang mới khi Bố tôi quyết định đi Tây Nguyên sinh sống.
Bố Mẹ dành tình thương cho các con quá nhiều, tôi còn nhớ khi đi thi vào lớp 10 được bố chở trên chiếc xe đạp cà tàng cùng hành trang chiếc ba lô đựng vài thứ linh tinh và nắm cơm muối vừng để ở lại ăn trưa, nói là cơm chứ thật ra toàn là sắn, sắn độn cơm chứ không được cơm độn sắn. Thế hệ của tôi phải nói là thế hệ suy dinh dưỡng.
Ngày mai là ngày Bố Mẹ tôi sang 80 tuổi và tôi cũng ở ngưỡng tứ thập nhi bất hoặc mới nhận thấy được rằng cuộc sống nó muôn vàng muôn vẻ, nó phức tạp đến nhường nào, chỉ có tình thương Bố mẹ dành cho con là biển cả, nên cả đời này tôi chỉ muốn được ở cùng Bố mẹ.
Con cám ơn Bố Mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng con được như ngày hôm nay, dù con là thế hệ suy dinh dưỡng nhưng vẫn còn nhiều dinh dưỡng hơn hàng triệu người cùng thế hệ con ấy chứ.!!
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này!
Tác giả: NPT
Nick: NPT
Địa chỉ; Webketoan





 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

ĐIỀU CON MUỐN NÓI!

Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông.
Ơn cha trọng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau.
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Cha mẹ! Hai từ trong ngữ tiếng việt ôi sao ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của nó lại bao la, rộng lớn quá. Sau đây là cuộc đời của chính người ba thân yêu của tôi.

Ba là con trưởng trong gia đình thuần nông có 4 anh em với trọng trách và nghĩa vụ trụ cột trong nhà. Năm ba 11 tuổi, cuộc đời Ba đã bước sang một trang mới với một màu đen vây kín, Thần Chêt đã cướp đi người cha của mình thân yêu cũng chính là ông Nội tôi . Đó là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của ba.Gánh nặng gia đình lúc đó do ba và bà nội gánh vác và lo toan. Ý chí thôi thúc phải vượt lên hoàn cảnh.Nhg không phải vì thế mà việc học hành của ông lỡ dở mà ngược lại ba vừa lo việc học và giúp bà nội kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Ngoài thời gian đi học ba đi làm ghi công(*) cho hợp tác xã.Tối đến đèn sách bài vở rùi nghỉ ngơi.2 giờ sáng tờ mờ gà chưa thức ba tôi đã thức giấc dậy với công việc hàng ngày là câu cá phụ bà nội có tiền đong gạo nuôi gia đình. Ở làng quê hẻo lánh, heo hút ấy, cùng cái rét cắt da cắt thịt của khí trời Miền Bắc, cái giờ đó người người đang chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm ,nhưng chỉ có ba đang đối mặt với những khó khăn vất vả ấy.Cuộc sống là thế! Sự vất vả dạy cho chúng ta biết phấn đấu vươn lên.Ba đã cố gắng và không nề hà gì và xem đó như là một niềm vui.Và ba vui nhất là mỗi ngày cứ đến 5h sáng có mặt ở nhà và mang thành quả về cho bà nội lượng cá kha khá để bà kịp đón phiên chợ đầu ngày. Và rùi ba lại tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân, cơm nước cho bản thân và lại sách vở đến trường.

Dần theo năm tháng bà nội cùng ba cũng lo được cho các em được học hành đầy đủ với mong ước sau này không vất vả như ba bây giờ và có một tương lai tươi sáng hơn.Và rùi ba và các em cũng đã trưởng thành nhg vì tính chất công việc và muốn vươn lên trong cuộc sống nên các em đã quyết định xa quê lập nghiệp riêng ba vì trọng trách con trưởng nên ba ở lại trên mảnh đất với bao nguy khó , vất vả đã nuôi ba và các em nên người.Lần lượt ba cũng tìm được một nửa riêng cho mình ,các em cũng có gia đình riêng.Cứ nghĩ cái khổ đã đi xa mãi….

Lại một bước ngoặt tiếp theo của cuộc đời ba. Ba và mẹ cưới nhau, khi ấy mẹ vừa sinh anh trai mẹ mắc bệnh sỏi thận rất nặng với trang thiết bị y tế thời đó tưởng trừng mẹ không thể vượt qua nỗi…. Người duy nhất vẫn giữ vững niềm tin vào cuộc sống. Ấy chính là Ba. Ba đã cố gắng lấy lại niềm tin cho mẹ chạy chữa khắp nơi. Một bên là mẹ, một bên là con nhỏ và công việc cứ quấn lấy vào nhau như muốn vật ngã” một bức tường thành rắn chắc” không chịu nhúng nhường. Hết giờ làm việc Ba lên viện với mẹ, xong lại về chăm con.Cuối cùng, ba quyết đinh gửi các con bên bà ngoại chăm nom đỡ đần hôm sớm, mình ba và bà nội không thể chăm được nhiều. Thời điểm đó Ba đủ điều kiện được cơ quan cử ra nước ngoài học lớp bồi dưỡng cán bộ viên chức để phục vụ cho cơ quan, nhưng Mẹ bệnh các con còn quá nhỏ, giữa sự nghiệp và Gia đình, Ba đã chọn gia đình là tất cả. Vậy là cơ hội sự nghiệp đã không đến được với ba nhưng đổi lại mẹ đã khỏi bệnh, các con khoẻ manh và lớn khôn – đó là một hạnh phúc, một niềm vui lớn lao trong cuộc đời không chỉ riêng Ba mong muốn. Và rùi tôi và các em được sinh ra.

Dưới sự chăm sóc dậy dỗ của ba mẹ, sự bao bọc của các anh chị từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đến khi lớn, bít suy nghĩ, tôi đã hiểu hơn thế nào về gia đình về ba, mẹ, anh, chị, em, biết hỏi những câu hỏi rất ngây thơ của trẻ con: bà ơi, sao người ta gọi là quê hương bà nhỉ?Hay bà kể về ông về ba con nghe đi bà nhé? Ông con trông thế nào, có giống bố con không, chú con có giống bố con không…. Từ những câu hỏi đó tôi đã dần bít được về họ, về gia đình và nhất làcuộc sống và tuổi thơ của ba tôi…….

Cuộc đời ba tôi luôn gặp khó ăn lận đận.Cái khổ như một con dĩa đeo bám mãi không tha.Một lần nữa năm em trai tôi 9 tuổi mắc căn bệnh nhiễm trùng máu. Cả gia đình ai ai cũng hoang mang tinh thần, riêng Ba luôn điềm đạm bình tĩnh như tính vốn có, ông đã lấy được sự thăng bằng trong gia đình. Một năm lo chạy chữa bệnh cho em, đã làm sức khoẻ của Ba giảm sút. Thể hiện rõ nét trên khuôn mặt Ba, sự hao gầy do thức đêm trông em, lo toan kinh phí , thuốc thang …. Tất cả Ba phải cáng đáng. Có lẻ “ Người hiền luôn gặp lành” như ông cha ta thường nói.Trời không phụ lòng người, Ba cũng được trời đất thấu hiểu nên cuộc đời lại mỉm cười đem lại niềm vui là em khỏi bệnh .

Tôi nhớ khi em tôi khỏi bệnh chưa được xuất viện, do nằm trên giướng bệnh rất lâu ngoài đọc những cuốn truyện, em tôi chưa ra khỏi giường bệnh nên em muốn được đi dạo chơi. Bệnh em chưa khỏi hẳn không tự bước đi được, Ba đã cõng em trên lưng sờn vai áo-chiếc lưng đã một đời vất vả vì con, không biết mệt mỏi dù sớm hôm, chưa từng được ngủ một giấc ngủ thoải mái, chưa từng được nằm trên những chiếc chăn bông êm ái dù chỉ một lần. Đường tuy dài nhưng với Ba, nó không bằng một góc nhỏ cuộc đời mà ba đã đi qua.Vỉa hè quanh hành lang bệnh viện như vắng hơn, giữa khí trời nóng bức của đoạn đường này như càng tăng them nhiệt huyết và sức lực cho người ba thân yêu của chúng con. Dòng người tấp nập dần lên, cuối cùng cũng đến được công viên Thủ Lệ. Tới nơi nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ chạy dài theo năm tháng & nhất là sau lưng tấm áo ……… lòng tôi thắt vặn. Chỉ như thế cũng hiểu được tình yêu thương của ba tất cả dành cho con lớn như biển trời.

Thời gian cứ lặng trôi, ngoài thời gian công việc ở cơ quan ba tranh thủ làm việc đồng áng để có thêm thu nhập nuôi anh chị em tôi ăn học. Thấy ba vất vả, anh chị em tôi cố gắng học hành. Tôi còn nhớ khi ba đưa bọn tôi ra bến xe lên Hà Nội- lần đầu tiên đi xa học ba dặn dò rất kỹ: “ Ở nhà ba mẹ là nhất, ra đường thiên hạ là nhất ”, “cuộc sống xa nhà phải sống thật tiết kiệm và sống có ích’’con nhé! nghĩa là ở nhà với ba mẹ thì thế nào cũng được nhg khi ra xã hôi phải bít thích nghi với môi trường rộng lớn; Tôi khắc ghi từng câu từng chữ lời ba tôi dặn, bởi cuộc đời khó lắm ai ơi, Ba đã trải qua nên Ba biết những khó khăn ấy …..
Hàng tháng ba gởi tiền cho chị em tôi ăn học, cầm tiền ba đưa để chi tiêu cuộc sống hàng trên đất thành thị tôi cảm nhận được nỗi nặng nhọc của Ba để có tiền đó cho chị em ăn học …

Ra trường đi làm kỳ lãnh tháng lương đầu tiên, tôi lo thu xếp về quê ….. người đầu tiên tôi muốn khoe là ba mẹ và biếu kỳ lương đó để ba mẹ vui, để ba mẹ bít rằng con gái của ba đã trưởng thành có thể tự lập và lo cho bản thân. Nhìn Ba má tôi thấy được sự rạng rỡ trên khuôn mặt nhg không hết sự lo lắng vì đó mới chỉ là sự bắt đầu, còn bít bao sóng gió mà con sẽ phải gặp. Con rất hiểu ý ba và con tự nhủ sẽ không làm ba phải thất vọng hay lo lắng nữa.

Thời gian đi học và đi làm xa nhà cũng đã thấm thoát 10 năm. Có bít bao thăng trầm sóng gió trong cuộc sống nhg con vẫn tự nhủ, an ủi, tự kiên cường và mỉm cười vượt qua cái được gọi là cuộc sống. Bởi vì trong con luôn cảm nhận đường con đi luôn có bóng ba nhìn theo.

Giá như con có thể biểu lộ những tình cảm của con bằng lời nói với ba thì chắc rằng ba sẽ rất an lòng nhg con lại không làm được như thế, bởi lẽ vốn tính con là người không biết biểu lộ tình cảm và cảm xúc, nhưng con nghĩ ba cũng cảm nhận được những tình cảm ấy qua hành động của con.

Điều con muốn nói “ CẢM ƠN BA MẸ ”

Bài dự thi: “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả: Vũ Thị Thuý
Nick: hathuy271
Điện thoại: 0904.196.806
Địa chỉ lien lạc: 216L Quang Trung, phường 10,Gò vấp, HCM
Email: hathuy227@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Quê tôi là một làng quê nghèo của tỉnh Hà Tây cũ, những năm đầu tôi sinh ra là những năm khó khăn nhất của Việt Nam khì vừa thống nhất xong đất nước, cả dân tộc lao vào công cuộc tái thiết sau chiến tranh, ruộng lúa bao la nhưng không có tiền mua thóc giống, mua phân đạm và thuốc trừ sâu. Mùa màng thất bát dẫn đến không có cái ăn, Cha tôi học đại học năm thứ 2 về nhà thượng vợ con quá tính bỏ học nhưng cũng may là các bác trưởng thượng trong dòng họ không cho phép cha tôi nghỉ học. Cuộc sống thật kinh khủng đói không có cơm ăn, phần ăn của Tôi và mẹ chỉ là những nắm sắn, những củ khoai lang, khoai tây và đặc biệt là hạt bo bo của Liên xô viện trợ. Chuyện thịt thì phãi đến Tết khi Hợp tác xã mổ trâu, mổ lợn thì con nít chúng tôi mới được ăn, Tôm cá đầy đồng “cái nắng tháng sáu chết cả cá cờ cua ngoi lên bờ” là chuyệt thật 100% chứ không bải do Nhà thơ Trần Đăng Khoa hư cấu.
Nhà tôi nghèo, Cha thì đi học một mình Mẹ tôi phải cáng đáng công việc đồng áng và chăm sóc anh em tôi. Tôi lớn lên mà không biết hột cơm nó ra làm sao nghỉ lại thật kinh khủng. Và rồi Tôi cũng đi học, Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi học lớp hai khi Cha tôi đã tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp và bị điều vào tận Sông bé để làm việc. Tôi được chọn đi thi học sinh giỏi toán của Huyện Phúc Thọ, ngày bạn bè Tôi được cha mẹ chở đi thi cũng là ngày tôi phải ra đường quốc lộ 32 Hà Nội – Sơn tây để nhặt từng cái lá xà cừ trên lề đường cho vào bao tải để mang về làm củi đốt. Đơn giải là Mẹ tôi không mượn được xe đạp để chơ Tôi đi thi.
Tôi nhớ rất rõ những ngày theo mẹ đi nộp thuế bằng thóc, Mẹ thì kéo xe, Con thì đẩy xe, Hôm đó có mấy con chim xuống nhặt thóc mẹ tôi ném đòn gánh không biết thế nào mà chết 1 con chim lớn, đến bây giờ tôi cũng không biết nó là con chim gì. Công việc nhà nông, con nhà nông phải tay lấm chân bùn là chuyện đương nhiên, Tôi cũng đi mót lúa, mót khoai như người ta mặc dù lúc đó tôi mới có 6 tuổi, Tôi cũng được mẹ sắm cho một cây vợt để đi bắt cào cào châu chấu với bạn bè đồng trang lứa. Món châu chấu rang nước mắm là món mà tôi hay được ăn nhất.
Mẹ còn cho tôi đi theo cậu để đánh chuột trên đồng vào mùa gặt, Cậu Tường tôi đánh chuột rất giỏi nên lúc nào cũng cho tôi 2 con chuột để mang về cho mẹ tôi. Món thịt chuột kho một thời xa xưa. Mẹ tôi kiếm từng loại rau, cá cho chúng tôi ăn, thỉnh thoảng Cha tôi ở miền Nam lại gửi đồ về, đường, sữa, mùng mền và cả tiền nữa.
Rồi các em tôi ra đời, bé ba bị sốt bại liệt, Tôi lại cùng mẹ đi chữa bệnh cho em từ Sơn Tây, Thọ Lộc, Phúc Thọ, Ngọc Tảo, Hoài Đức tìm đủ thứ thuốc nhưng em tôi vẫn không hoàn toàn bình phục, đó chính là nỗi đau lớn nhất mà mẹ tôi, cha tôi và của cả gia đình tôi vẫn còn đau đáu đến tận bây giờ. Cuộc sống khó khăn đến mức mẹ tôi phải nợ Hợp tác xã đến hơn 1 tấn thóc, lúc đó Cha tôi nói là lớn lắn, ông phải bán cả đồng hồ, gần hết quần áo mới đủ tiền nộp tiền thuế.
Ngồi viết những dóng chữ này về Mẹ tôi vẫn còn tưởng mới vừa hôm qua khi Mẹ tôi dạy tôi viết những con chữ trên cái chõng trong nhà, dưới ánh đèn dầu leo lét để cho hôm nay Tôi thành công trong công việc.
Người mẹ nào cũng vĩ đại, vĩ đại vì sự hy sinh của chính họ.

Tác giả: Khuất Quang Thìn
Nick: Khuatquangthin
Địa chỉ : Webketoan
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

- Đánh giá, cho điểm bài dự thi (Trích điều 4 của Chương trình Hội thi)

Lưu ý : Cách cho điểm Like: Bạn nhấn 1 lần vào "Like this post" , nếu muốn hủy kết quả like của mình, bạn nhấn thêm 1 lần nữa!

iqo2t6nnlsarq58.png

Mỗi Like được tính là 1 điểm.

Các "độc giả" khi xem xong bài nhớ làm nghĩa vụ chấm bài nha. Quyết định của bạn rất quan trọng để thống kê ra 10 bài được nhiều người liked nhất. 10 bài này sẽ được Ban Giám Khảo chấm xếp hạng.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA