Bí mật đằng sau các thẻ tín dụng P2

Đăng bởi: Hân Trần - Tuesday 16/05/2023 - 785 lượt xem.

CHUYÊN ĐỀ V: TÍN DỤNG

BÀI 4: BÍ MẬT ĐẰNG SAU CÁC THẺ TÍN DỤNG P2

Có 2 nhóm khách chính : người giao dịch và người chơi lô tô. Người giao dịch ( a transactor ) thanh toán hóa đơn đầy đủ mỗi tháng, còn người chơi lô tô ( a revolver ) thì không. Nếu xét số người trưởng thành ở Mỹ, khoảng 40% là người chơi lô tô. Nếu xét số người trưởng thành ở Mỹ, khoảng 40% là người chơi lô tô, 40% là người giao dịch, và 20% còn lại không có thẻ tín dụng.

Lý tưởng nhất là người giao dịch. Họ quản lý tín dụng tốt, trả hóa đơn đúng hạn và cố gắng không nợ tín dụng. Những người này thường có rất nhiều thẻ tín dụng nên họ sẽ được thưởng, có thể là vài đặc quyền khác, giúp họ tăng điểm tín dụng. Nếu bạn trả nợ, ngân hàng coi bạn là khách hàng vô dụng, không kiếm được nhiều tiền từ bạn ? Điều đó không hoàn toàn đúng. Khi bạn quẹt thẻ tín dụng, người bán sẽ chịu một khoản phí xử lý và mức phí đó có thể thay đổi, thông thường từ khoảng thấp hơn 2%, đôi khi lên đến 4%. Nếu bạn là người giao dịch, công ty thẻ tín dụng không kiếm tiền từ bạn, họ sẽ kiếm tiền từ các giao dịch của bạn. Ví dụ như thẻ Amex Black, thẻ ưa thích của giới người giàu và nổi tiếng. Năm 2014, một tỷ phú người Trung Quốc đã mua một tách trà với giá 36 triệu đô và trả bằng thẻ đen của anh ta. Với phí giao dịch trung bình 3%, Amex có thể đã bỏ túi hơn 1 triệu đô chỉ từ lần bán hàng đó.

Lĩnh vực này có nhiều cạnh tranh. Các ngân hàng giành nhau khách hàng giàu. Một số người gọi đây là “Cuộc chiến Phần thưởng”. Và có lẽ phe chiến thắng là đây : thẻ Chase Sapphire Reserve. Khi ra mắt vào 2016, nó có tiền thưởng đăng ký lên đến 1,500 đô. Thẻ này vô cùng nổi tiếng. Chase bán hết các thẻ kim loại họ đã làm. Và trong vòng vài tháng, thẻ Sapphire Reserve mới của Chase làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Chase “mất” 200-300 triệu đô vào thẻ này. Các khoản lỗ là do phần thưởng xa hoa được đưa ra để lôi kéo người dùng lấy thẻ. Nhưng Chase mặc kệ. Thẻ rất thành công – Mất có 200 triệu, nhưng hy vọng sẽ có lợi nhuận tốt. Vì phần thưởng đăng ký là một khoản lỗ với Chase nhưng lần quẹt thẻ của khách qua các năm sẽ trả Chase nhiều hơn số ngân hàng trả cho các đặc quyền.

Có một loại người sử dụng thẻ mà ngành công nghiệp này thật sự mất tiền : hacker. “Cá nhân tôi không tự nhận là người dùng tín dụng mánh khóe. Chắc chắn tôi nhận ra rằng, tôi tận dụng mọi cơ hội ngoài kia. Tôi sẵn sàng đến Texas, tôi ở IBellagio hoàn toàn miễn phí chỉ vì tôi dùng thẻ tín dụng. Tôi đã có thể đi máy bay và ở khách sạn mà tôi chưa từng nghĩ đến, Bahamas, Austin, tôi đã ở New York, rồi Los Angeles” – Brian là người dùng thẻ tín dụng siêu cấp, tối đa hóa phần thưởng, tránh phí và không bao giờ trả lãi. “Hiện tại có lẽ tôi thường dùng khoảng 13 thẻ tín dụng, nhưng trên tổng thể tôi nghĩ tôi có khoảng 20-30 thẻ tín dụng”. Anh giữ các thẻ đó trong cuốn sổ đặc biệt. “Đây là thẻ chuyên dụng, còn đây là dự phòng. Cái này là thẻ vàng, thực sự là vàng 24 kara đó.” Anh sắp xếp các thẻ theo bảng tính kỹ lưỡng. “Tôi có 14 thẻ được đưa vào bảng tính, khoảng 6 thẻ cần chú ý hơn một chút. Tôi có 1.5-2 triệu điểm. Khi nói đến thẻ tín dụng, tôi dùng nhiều loại, tùy thuộc vào loại mùa nào hoặc loại chi tiêu nào tôi muốn có. Chắc chắn phải tốn nhiều công sức để kiểm soát các thẻ này”. Tất cả đặc quyền đó được trả một phần bằng phí giao dịch. Nên đôi khi bạn sẽ thấy thông báo ở cửa hàng : No Amex, thank you. Phí American Express nổi tiếng là cao, đó là lý do nhiều nơi chỉ thu tiền mặt, các cửa hàng không hề muốn trả phí.

Thẻ tín dụng không chỉ tính phí giao dịch, họ tính phí khách hàng, vì cửa hàng có thể tăng giá để trang trải các phí đó. Nếu bạn có tấm thẻ sang đó, bạn được các đặc quyền. Nhưng nếu bạn có thẻ cơ bản, hoặc trả bằng thẻ ghi nợ Debit card, hoặc tiền mặt, bạn sẽ phải trả thêm tiền và trợ cấp cho những người dùng thẻ sang khi mua sắm ở những cửa hàng này. Một nghiên cứu chỉ ra người dùng tiền mặt về cơ bản là bù đắp cho mỗi gia đình dùng thẻ hơn 1 ngàn đô mỗi năm. Điều đó thực sự tạo ra cuộc chuyển nhượng tài sản lớn, từ các gia đình thu nhập thấp sang các gia đình có thu nhập cao.

Các gia đình có thu nhập thấp dễ trở thành người chơi lô tô hơn, người kiếm tiền lớn nhất cho các công ty thẻ tín dụng, vì một thứ gọi là lãi suất. Giả sử bạn chi 1,000 đô cho tủ lạnh, là một con số rất tròn. Sao kê thẻ tín dụng đến hạn, bạn sẽ phải trả khoản tiền đúng bằng cái tủ lạnh. 1,000 đô đó về cơ bản là tạm ứng miễn phí, một khoản vay không lãi suất. Nhưng giả sử bạn chưa thể trả khoản tiền này, ngay hôm sau, 1,000 đô mà bạn không trả sẽ bắt đầu tính lãi. Là bao nhiêu ? Cái đó còn tùy thuộc vào Lãi suất phần trăm hàng năm ( Annual Percentage Rate ). Nếu bạn có điểm tín dụng rất tốt, có thể là 12%, nhưng có thể cao tới 23%. Trung bình là khoảng 16%, và số tiền đó sẽ tính lãi kép mỗi ngày. Và hàng ngày, số dư nợ của bạn tăng lên một chút, cao hơn một chút. Rồi bạn sẽ nhận sao kê. Tháng này bạn nợ thêm 13 đô. Nhưng bạn không chỉ trả lãi cho khoản tiền gốc 1,000 đô, bạn phải trả lãi của lãi. Nên mỗi tháng, nợ của bạn sẽ tăng nhanh hơn. Và nếu bạn tiếp tục trì hoãn, số tiền gốc 1,000 đô thì rốt cuộc số lãi bạn phải trả sẽ nhiều hơn số tiền gốc mà bạn đã vay.

Người dùng thẻ ở Mỹ đã trả nhiều tiền hơn rất nhiều. Năm 2019, 121 tỉ đô đã vào thẳng túi các công ty thẻ tín dụng. Các công ty thẻ tín dụng không thích những người trả tiền hàng tháng, và cũng không thích những người không bao giờ trả nợ, nhưng ở giữa 2 thái cực đó là tình thế lý tưởng, khi mà các ngân hàng kiếm được rất nhiều tiền từ các khoản vay đó. Và họ có khá nhiều chiêu trò để đảm bảo điều đó xảy ra. Đầu tiên, họ cần bạn chọn dùng thẻ tín dụng của họ. Các công ty phát ra hàng tỉ thẻ tín dụng hàng năm với các giao dịch hấp dẫn dành cho các loại khách hàng của họ. Người giao dịch sẽ nhận được ưu đãi các thẻ đặc quyền. Nếu họ nghĩ bạn giống người chơi lô tô, họ sẽ gởi cho bạn lời mời “mua sắm năm đầu không tính lãi”. Từ góc độ tâm lý của người tiêu dùng, họ thấy thế này : khi thấy phần thưởng dành cho mình, họ bắt đầu nghĩ đến những lợi ích miễn phí. Họ bắt đầu nghĩ về điều có thể có, họ ngừng nghĩ về những khoản họ phải trả để có những lợi ích đó, không nghĩ đến số tiền họ phải bỏ ra mua sắm để có được những phần thưởng đó, hoặc lãi suất cao sẽ áp dụng sau này. Công ty thẻ tín dụng cho bạn hạn mức tín dụng, không phải vì họ nghĩ bạn có thể trả được. Khi khách hàng thấy thông tin trước mặt, họ cho rằng điều đó là có lý do. Họ có thể nghĩ rằng người nắm quyền quyết định nghĩ họ xứng đáng với mức tín dụng để có thể có giới hạn cao đến vậy.  

Mô hình kinh doanh mà các công ty thẻ tín dụng dùng với khách có điểm tín dụng thấp gọi là “thấp và tăng trưởng”. Bắt đầu với mức tín dụng thấp, rồi từ từ tăng dần, vì nghiên cứu cho thấy hầu hết người ta sẽ dùng hạn mức tín dụng đó gần như hoàn hảo. Trung bình, tăng gấp đôi hạn mức tín dụng thì số nợ tăng gấp đôi. Đôi khi người tiêu dùng bị thiển cận, tức là tầm nhìn của họ bị hạn chế, họ chỉ tập trung vào thời điểm hiện tại và rất dễ dàng dùng thẻ tín dụng quá tay.

Có nghiên cứu về “Nỗi đau của việc trả tiền”. Nghiên cứu cho thấy các hình thức thanh toán khác nhau có thể ít nhiều gây đau đớn về mặt tâm lý. Một nghiên cứu cho thấy các vùng não có liên quan đến đau đớn và sợ hãi thường sáng lên khi ai đó trả bằng tiền mặt, hơn là khi họ trả bằng thẻ tín dụng. Và khi đã tiêu khoản tiền trong một tháng, bạn nhận sao kê đầu tiên. Nó sẽ trông giống như này.

Sẽ có hạn thanh toán của bạn, số dư và khoản thanh toán tối thiểu. Thường là 5% tổng số nợ của bạn, hoặc 25 đô, tùy mức nào nhiều hơn. Con số ở đó cũng có lý do, để bạn biết phải trả bao nhiêu, để bạn không bị quá hạn nợ thẻ tín dụng. Nhưng điều đó có thể gây ảnh hưởng khiến khách hàng trả ít hơn số tiền họ có thể trả, vì họ quá chăm chú vào khoản tiền mà họ thấy trên sao kê. Điều này được gọi là hiệu ứng mỏ neo, xu hướng tồn tại trong não bộ, là ủng hộ thông tin đầu tiên mà ta nhận được. Khi con tàu muốn cập bến, nó sẽ thả cái neo xuống nước, để giữ con tàu lại. Dĩ nhiên tàu có thể di chuyển, nhưng nó không đi quá xa mỏ neo. Cũng tương tự như điều xảy ra ở não ta khi thấy khoản thanh toán tối thiểu. Đại khái ta cứ trả gần con số đó. Nếu chỉ trả khoản tối thiểu cho tủ lạnh, rốt cuộc bạn sẽ trả hết, nhưng tổng cộng sẽ mất gần 5 năm, và bạn phải tốn thêm 400 đô. Họ gọi đó là “Máy chạy đến hư không”. Bạn đang chạy trên số dư tối thiểu, nó chỉ mất một khoản rất nhỏ trong số dư của bạn mỗi kì thanh toán. Luật Mỹ yêu cầu sao kê phải có 1 trong số này : 1 góc nhỏ cho bạn biết, trả thêm mỗi tháng sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền, so với trả số dư tối thiểu.

Giờ, lưu ý điều thú vị của việc này là, trên bản sao kê, không ai thật sự được khuyến khích trả khoản tối đa có thể, và thực tế, nghiên cứu mà tôi mà những người khác đã làm chỉ ra rằng : mọi người vẫn sẽ neo vào các thông tin trích dẫn thêm. Họ có thể trả thêm nhiều hơn mức tối thiểu, nhưng họ vẫn trả ít hơn số dư nợ dù không có thông tin trên đó.

Và còn nhiều trở ngại nhỏ nữa, do công ty thẻ tín dụng đưa ra cho ta, như những bản hợp đồng toàn chữ nhỏ, dài và phức tạp, mà ở đó họ giấu các loại phí phạt : thanh toán sao kê chậm, hoặc dùng thẻ rút tiền mặt… Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người vật lộn với nợ. Với rất nhiều người, thậm chí không phải họ bị lừa, mà vấn đề ở cả hệ thống.

Làm ở ngành tín dụng, tôi có cái nhìn tốt về cách nó hoạt động từ nội bộ, nhưng tôi không thực sự hiểu tại sao người tiêu dùng lại chọn vay tiền. Và rốt cuộc tôi rất muốn thấu hiểu là : thẻ tín dụng làm cuộc sống tốt hơn hay không ?

Trong văn hóa đại chúng, thẻ này gắn liền với sự xa xỉ, tự do và chi tiêu phù phiếm. Nhưng thực tế thường ngược lại, hầu hết những người mà tôi nói chuyện, họ không thấy họ dùng thẻ tín dụng cho đồ hoang phí. Người ta chi dùng thẻ để chi trả cho những thứ như chi phí hàng ngày. Có thể đó là lý do nợ thẻ tín dụng mang 1 sự kì thị đặc biệt. Có nghiên cứu cho thấy, người ta nói đúng các khoản nợ thế chấp, nhưng khẳng định nợ thẻ tín dụng của họ ít hơn 40% so với thực tế.

Nhìn chung hầu hết mọi người trả đủ nợ cho đến khi họ gặp khủng hoảng. Và đột nhiên họ mất việc, hoặc bị bệnh, họ dùng thẻ tín dụng để bù vào khoản chênh đó. Ít người có tài khoản tiết kiệm, không thể có ngay vài tram đô khi cấp thiết. Là 400 đô. Cỡ 30% người Mỹ không có đủ 400 đô chi phí khẩn cấp. Điều tốt nhất tiếp theo là ta có thẻ tín dụng. Rất nhiều người dùng thẻ tín dụng như 1 khoản tài trợ trong các trường hợp cần thiết. Và đó là cách rất tốn kém để trả tiền cho các vấn đề của bạn. Và đây là sự khác biệt thực sự giữa hệ thống của Mỹ, và bất cứ nước công nghiệp nào khác. Đó là khi người ta gặp khủng hoảng, ta yêu cầu họ tự xoay sở, và bằng thẻ tín dụng của họ.

Thẻ tín dụng là một công cụ thanh toán tuyệt vời tuy là sẽ mất phí. Nó là một công cụ để đưa ta đến vị thế tốt đẹp hơn trong đời, xây dựng ước mơ của ta, đưa ta đến tương lai tốt đẹp hơn.  Điều đó không sai nhưng ta phải tuân theo quy tắc quan trọng :

  • Đừng để thẻ chọn bạn
  • Tìm thẻ tốt nhất cho nhu cầu của bạn, với lãi suất thấp nhất có thể

Bắt đầu với điều đơn giản. Biết khi nào sao kê tín dụng đến hạn. Biết điểm tín dụng. Tập trung vào chi tiết nhỏ và bạn sẽ thấy mình có thể thu về nhiều lợi ích hơn những gì bạn tưởng tượng.

Nguồn: Netflix
Biên tập: Trần Thị Mai Hân (Hana Tran)

Bí mật đằng sau các thẻ tín dụng P1 – Webketoan – Tư vấn Kế toán online

Diễn đàn Webketoan